lại xuống. Nhiều lúc tưởng không đạp nổi, tưởng như muốn lao ngay
xuống cái vực gần nhất, vậy mà vẫn cố lết. Duyên còn nôn thốc ngay
sau con dốc đầu tiên. Tôi cứ hùng hục đạp, Giang thì vừa đạp nhẹ
nhàng vừa chụp ảnh ký sự. Thi thoảng cả lũ hò nhau, xuống xe cùng
dắt, hèn một tí mà khỏe.
Đứa trước dắt, đứa sau giả bộ dắt cho có đồng bọn, rồi cả đoàn, cả
gái cả trai cùng dắt. Đi một đoạn lại í ới đợi nhau uống nước, sẻ kitkat,
chia nhau sáu đứa một quả táo. Giang bảo đó là quả táo ngon nhất tao
từng ăn, dù đó là quả táo đã bầm dập mà tôi mang theo từ Paris. Đoàn
lúc nào cũng có một người đi đầu, có thể là anh Phong, có thể là nhóc
Hưng, đôi lúc là Vũ. Tiếp theo sẽ là các cô gái tri kỉ: tôi, Linh, Giang,
hoặc Duyên thi nhau tranh vị trí phía sau em Ngân, còn dưới chúng tôi
là em Thủy. Đôi lúc, anh Tèo vượt lên hét vào tai khiến cả lũ loạng
choạng. Anh Hùng uể oải phía sau. Tú và anh Trường sóng đôi đi gần
cuối, còn anh Sơn chốt đoàn để không lo ai rớt lại. Trúc thi thoảng
quay lại để tìm những người vô tình ở phía sau.
Tháng Ba, nắng chang chang mà lạnh căm căm. Gió thổi thốc khiến
mặt ai cũng nẻ toác và đỏ au giống lũ trẻ con miền núi phía Bắc.
Nhiều lúc gió thổi cay xè mắt, tôi tưởng mình đang khóc. Đạp trên
10km thì chúng tôi không còn là đoàn đông nối liền nữa, mỗi người
cách xa nhau một đoạn. Lúc mệt, thở không ra hơi, không nói năng
cười đùa nổi, chỉ muốn một mình một thế giới. Tới khi lạc lõng ở đâu
đó lại nghĩ: Sao mình tội nghiệp thế nhỉ? Nghĩ vậy lại thấy mình vô
duyên, chỉ cố gắng đạp lên một chút, hoặc lùi lại một chút là được đi
cùng bạn bè rồi. Cái tôi cũng thế, giảm một chút, thêm một chút mới
có thể hòa hợp với người khác. Nguyên tắc số 1 của cuộc sống: Đừng
bao giờ duy ngã độc tôn vì chẳng ai là thánh cả. Thánh cũng cần có
bạn bè. Có bạn bè để cười nói, thúc nhau lên lúc mệt mỏi, bớt nản chí
mà cùng nhau đi hết con đường. Đi một mình thì đi nhanh, đi nhiều
người thì đi xa.