Tôi thì tốt nghiệp xong, chợt nhớ ra là giờ đã có thêm một anh
chồng vắt vai, đi riêng đâu có đành, đi đôi thì không có của. Thời
điểm đó đúng là kiệt quệ thật, thậm chí bây giờ cũng chẳng khá hơn.
Giấc mộng Nam Mỹ đi tong, trước cả khi bố mẹ kịp ngăn cản (mặc dù
bố béo đã từng vui miệng nói hay để bố tài trợ cho đi một tháng) bởi
anh chồng nghĩ ra mưu kế mới, không ngăn cản dài dòng mà tròng cho
tôi cái bụng bự. Thế là thôi, tất cả vì tương lai con em, nằm nhà nghỉ
ngơi, xem phim Hàn Quốc dài tập, biến thành một bà cô nội trợ phù
phiếm. Vậy đấy, một người gãy chân chưa lành, một nàng bụng bự
ham chơi, thích đi nhiều nơi mà tuyệt nhiên chưa cùng đi chơi cùng
nhau bao giờ.
Đợt ấy, tôi vừa bảo vệ luận án tiến sĩ xong, hình như được một tuần,
lúc đang ngồi trong quán phở, chị bảo:
“Chúng ta có nên đi chơi một chuyến không?”. Tự nhiên ước mơ về
việc lái xe theo hành trình từ Pháp qua Tây Ban Nha tới Bồ Đào Nha
sang Maroc của “sáu người đi khắp thế gian” lại trỗi dậy. Giấc mơ đấy
hai chị em ấp ủ từ rõ lâu, cứ bảo đợi tôi bảo vệ xong là tung cánh. Thế
nhưng sức chị chưa đủ để đi dã chiến, cái kế hoạch nghe cứ xa vời như
ông mặt trời. “Chị muốn xem chợ Noel ở Strasbourg, đi Strasbourg
nhiều mà chưa được coi chợ”. Tôi thì cũng nghe danh tiếng Strasbourg
lâu mà chưa đi, mỗi lần đi cứ thấy vé mắc, nhà cửa không rẻ lại gác
lại, chưa kể mang tiếng ở Pháp tới vài năm mà còn ham hố chợ Noel
thì cứ quê quê nên ngại bày tỏ mong muốn. Giờ thấy chị ở hơn cả
chục năm, quốc tịch nắm trong tay mà vẫn rạo rực nghĩ tới các gian
hàng thủ công, thì thấy hóa ra mặc áo mới ngày Tết không bao giờ chỉ
là giấc mơ trẻ nhỏ. Ừ thì mình đi.
Chị có con xe ô tô Nissan mua từ hồi mới có bằng lái. Xe nhỏ,
thông minh đi tới đường nào là biết địa hình đường đó. Đường gập
ghềnh thì xe nhún nhảy, đường cao tốc thì xe hút xăng, đường dốc thì