Lúc đấy tôi hoàn toàn ngồi không, không suy nghĩ gì, trong hai
tiếng đồng hồ không nói, không đọc, không chơi game, chỉ có một cốc
cà phê và một mình. Lúc đó giống như tôi về với hồi bé, ngồi nhìn
kiến bò qua. Chỉ đôi lúc, tôi nghĩ: Sao họ lại thích cái trò chơi này nhỉ:
trèo lên, trượt xuống, chỉ đơn giản vậy thôi thì có gì? Tôi bắt đầu loay
hoay tìm mục đích của mọi thứ xung quanh. Âm nhạc, phim ảnh, thể
thao... tất cả những thứ hiện hữu đó, rõ ràng có thể không có trong đời
sống, vậy mà ta vẫn đam mê.
Ngoài kia, họ cũng vậy. Họ đam mê chinh phục tuyết, mưa, cái
lạnh, sợ ngã, sợ đứng dậy, sợ thua người khác. Tôi đang nằm ngoài tất
cả những cuộc tranh đấu ấy. Tôi thản nhiên, mặt ấm nóng, nhưng
không hề ngượng ngùng với sự bỏ cuộc nhanh chóng của mình, dù
biết nó thật ngu ngốc. Rõ ràng có những điều mình có thể làm, vậy mà
sự lười nhác đã làm hỏng tất cả.
Chỉ tại đôi găng tay bị rơi mất mà thôi.