Giáng sinh trên con đường rượu vang
Đ
ại loại tôi có bà chị cực kỳ “ham chơi”. Mỗi câu chuyện của hai chị
em khác thường ở chỗ không nói về phim ảnh, thời trang, ăn uống gì,
mà chỉ xoay quanh việc chị vừa đi đâu về, em sắp đi đâu đấy, hay chị
đang đọc sách nào, em muốn đọc sách gì vậy. Thế mà nói chuyện từ
sáng đến chiều, từ lúc chị dọn bánh mì ra vườn, tới ăn trưa, nằm hóng
nắng, đến tận tối lên giường đi ngủ. Những câu chuyện đi du lịch chỗ
này chỗ kia cứ ào ạt, lần nào nói chuyện với chị xong cũng có hứng
hơn, muốn đi hơn, một phần vì ganh đua, một phần vì con ngựa trong
mình lại ngóc cổ dậy. Như mọi thành phần ham chơi khác, hai đứa đều
dự định sau khi kết thúc cái nghiệp tiến sĩ thì xách túi lên đi cho đã
đời, vòng quanh thế giới như chị từng ước, hay đi một chuyến Nam
Mỹ để đời như tôi vẫn mong.
Thế nhưng tốt nghiệp xong thì chị lăn ra ốm, nghe đồn bạo bệnh,
cũng liệt giường liệt chiếu, đến nỗi anh bồ đã kịp sung sướng là sắp
thoát thì chị khỏe lại. Nhưng giờ thì sức khỏe không cho phép, tiền
cũng không, chị đành nằm nhà, đi kiếm việc. Có việc, có tiền, chị lại
tính xách ba lô đi, cũng tới mức nghiên cứu đầy đủ bản đồ, vé máy
bay loại một năm, visa các kiểu, tức là sẵn sàng lắm rồi thì đùng phát
lại bị dụ hùn tiền mua nhà với anh bồ. Giờ có cái nhà, có cái vườn thì
suốt ngày còn phải lo chăm cây, tưới nước, và trả nợ mua nhà. Đùng
cái năm ngoái chị gãy chân do trượt tuyết, trong cái rủi có cái may, tự
nhiên chị lại đâm rảnh rang. Chị gãy chân mà năm về Việt Nam mấy
chuyến, thấy tôi đi Puglia sau đó cũng đu dây sang bằng được, còn đi
được cả Alberobello, miệng la chân đau mà vẫn cố làm chuyến Thổ
Nhĩ Kỳ dài ngày. Đúng là không gì có thể ngăn được bước chân chị.