xe tự giảm tốc độ, chỉ có đường quê là xe băng băng. Với con xe ọp ẹp
đó, chúng tôi chở bốn người, đi ì ạch trong màn mưa giữa tháng Mười
hai. Trời hôm đó xấu thật, trời sầm sì từ sáng tới tối, mưa giọt ngắn
giọt dài, những cánh đồng nho của vùng Champaign chẳng còn thấy
đâu, xe xung quanh lao đi lạnh lẽo, thỉnh thoảng mới thấy ít cây xanh
bên đường. Hay thật mùa đông này, cây cối lại bị lừa đâm lộc giữa giá
rét rồi! Tôi những tưởng trên con đường dài này sẽ có những cảnh sắc
tuyệt vời, giữ tôi gắn bó với con đường, hóa ra trời mưa ủ dột đôi lần
đã làm dấy lên mong ước được trở về nhà, nằm trên giường, xem phim
Hàn Quốc. Hai bạn đồng hành ngồi ghế sau đã ngủ. Mọi lần tôi có lẽ
cũng đã ngủ, nhưng giờ tôi đang ngồi ghế trước, nói luôn miệng không
ngừng, để tay lái chị không dừng.
Có chút tắc đường nên chúng tôi đến Metz sau bốn tiếng. Metz
không đẹp rực rỡ, thú vị, chỉ có thật nhiều nhà thờ ở khắp nơi, Centre
Pompidou với kiến trúc mái chiến binh Trung Quốc và những cơn lạnh
thấu xương. Trời vẫn mưa, mưa to hơn, trời đã tối, đã tối hơn rất
nhiều. Mới năm giờ chiều khi rời Metz mà cảm giác như đã chín,
mười giờ khuya. Lần này chị không đi vào Autoroute, mà đi những
con đường tỉnh lẻ. Đó sẽ là sự lựa chọn hay cho ban ngày, bởi ở đó có
cuộc sống, có sự thanh bình, những cánh đồng, không tắc đường, êm
ái, tiết kiệm xăng. Nhưng bây giờ, trời mưa, tối, mịt mù, thì chính chị
cũng thấy thật sai lầm. Những ngôi làng nhỏ, tưởng chừng chỉ có vài
ngôi nhà, nằm rìa các con đường, trồng thêm vài cây cột đèn, đặt một
cái tên, thế là thành một ngôi làng. Không một bóng người, bóng xe,
tất cả đìu hiu, quá tiêu điều cho một ngày giáp lễ Giáng sinh. Hết con
đường này tới con đường khác, tất cả quy định tốc độ 60, 50 rồi
30km/h, khiến cho quãng đường từ Metz tới Strasbourg mất gần ba
tiếng đồng hồ, trong khi vi vu trên cao tốc thì chắc chỉ hơn một tiếng.
Tôi gần như đã ngủ ở một tiếng cuối cùng. Chắc chị cũng mệt và kiệt
sức lắm. Khi tới nhà trọ không ai còn đủ sức làm gì nữa, uống sữa