Từ trên cao Strasbourg nhìn xuống, chợ ngợp gian hàng lợp mái
màu cam, ở dưới thấy đông đúc vậy mà từ đây mới thấy rõ chợ chỉ
nằm khiêm nhường trong vài góc ở quảng trường lớn. Thánh đường
của Strasbourg cao thật cao, khiến người ta đi lên, chen chúc giữa
những bậc thang uốn éo, nhỏ hẹp mà phát hoảng, lên đến nơi thì lạnh
toát người mà mồ hôi vẫn chảy. Cơ thể mệt nhoài do gió rét và độ cao
đã hút hết năng lượng. Trời ạ sao mà lạnh lẽo đến thế! Người ta chịu
đựng nhường đó chỉ để thấy mình ở trên cao ngất, ngó xuống thấy
cuộc sống cuộn chảy bên dưới, thấy mình thảnh thơi và nằm ngoài
vòng xoáy dưới kia.
Nói vậy thôi nhưng ngày hôm sau chúng tôi lại lao vào nó. Vòng
xoáy của sự tham lam du hí khiến con đường về nhà xa càng xa. Bình
thường người ta chỉ phóng một mạch từ Strasbourg về Paris, nhưng
chúng tôi đi hướng ngược lại về Colmar, giữa đường còn ghé những
ngôi làng nhỏ. Chị chọn đường Route du vin, giữa những cánh đồng
nho giờ đã khô héo, giữa những ngôi làng làm rượu xinh xắn, đi giữa
cuộc sống thường nhật của người dân vùng Alsace. Con đường này rất
lãng mạn, nhất là vào một ngày sớm ra đã có nắng. Xe cứ thoải mái
chạy một mình một đường. Hết cánh đồng nho là tới làng, hết làng là
tới cánh đồng nho, cứ men theo biển báo chỉ Route de vin để tránh xa
núi sừng sững. Chúng tôi đang lập kỷ lục của chính mình, giữa thế kỷ
XXI, đi xe vẫn dò bản đồ giấy. Hành trình vẫn hoàn hảo cho tới khi
chúng tôi đi lạc vào một con đường lạ.
Thay vì đi về cánh đồng, chúng tôi đang lao vào núi. Chúng tôi đâm
thẳng vào nó. Xe ì ạch lao lên, đi vào con đường núi nhỏ bé, trơn lá
mục. Mưa bắt đầu tới, trời tối hơn, xe đi một mình, không biển chỉ
đường, không GPS, không người, không nhà, chỉ có cây, núi, núi và
cây. Tôi bắt đầu hốt hoảng, chị vẫn hớn hở: ”Đường này chạy mô tô
thì nhất”. Cứ thế trong sợ hãi, mệt mỏi, xe lên tới đỉnh, rồi choài
xuống bên kia. Những ngôi làng nhỏ lại hiện ra, rồi biến mất. Tôi nói