được bộ khung gỗ quyền uy hàng trăm năm tuổi của mình. Ngôi làng
này mới thật là giống trong truyện cổ tích, người ta phải lạc lối ở đây,
hoặc chấp nhận lạc lối để tới đây. Dù không có mưa thì chúng tôi vẫn
phải nán lại đây phần lớn thời gian cuộc hành trình, để rồi Colmar,
điểm đến mong đợi lại trở thành nơi tạm dừng chân.
Centre ville của Colmar cũng hao hao Strasbourg. Cái thành phố
này lớn quá, phải gần bằng hai phần ba Strasbourg, đủ để sống, mà
không đủ để ngắm. So với Keyserberg - nơi mà đâu đâu cũng làm
người ta ồ à trước vẻ đẹp làng quê thì Colmar khiến ta trầm trồ đôi
chút khi thấy vẻ đẹp xưa thấp thoáng trong bóng dáng đô thị. Khu phố
cổ của Colmar đẹp, nhưng cũng giống như Strasbourg, có quá nhiều
hàng hiệu hay hàng phổ cập ở đây. Chợ Colmar cũng hay nhưng lại
tương tự chợ Strasbourg. Nhà cửa Colmar cũng đẹp nhưng cũng chả
khác gì mọi ngôi nhà trên tuyến Route du vin chúng tôi đã ghé qua.
Nếu như ở những ngôi làng kia, nhà đẹp nằm rải rác, thì ở Colmar
chúng bị lôi vào túm tụm trong phố cổ. Vậy thôi.
Colmar nơi mà tôi luôn muốn đi từ rất lâu rồi, hơn cả Strasbourg,
nhưng chỉ để cho tôi dấu ấn phai nhạt nhất. Con đường từ Colmar ghé
Nancy lại bị kẹt hàng cây số. Con đường từ Colmar về lại Strasbourg
xe đi cũng chậm rì rì. Mọi con đường về với Paris đều bị ứ đọng. Vậy
mà chúng tôi vẫn phải về, băng qua đêm, qua mưa, qua nỗi mệt mỏi.
Chúng tôi cần về nhà.