ba chuyện nhăng nhít để trấn an mình. Xe lạc lối trong núi, trong rừng
tới hơn hai giờ đồng hồ. Chỉ còn vài căn nhà lác đác trên núi khiến
người ta thêm sợ. Nếu cứ tiếp tục hành trình này chúng tôi sẽ đi vào
vùng rừng Vosgue, và Colmar sẽ là giấc mơ xa vời. Đó mới là điều tôi
sợ hãi, hơn cả đi lạc. Dù không muốn quay đầu lại đường cũ, chị vẫn
phải làm điều đó tới hai lần, nhờ vậy chúng tôi đi khỏi được rừng cây.
Sélestat rồi Ribeauville hiện ra. Nếu đi đường quốc lộ chắc chúng tôi
đã tới Colmar từ nhiều tiếng trước rồi.
Ribeauvillé không được người ta nhắc đến nhiều trong sách vở du
lịch, đến cả ông già hàng xóm cũng chỉ nói về nó như là điểm dừng
chân không đặc sắc. Nhưng với tôi, nó thật đẹp, nhà cửa thật truyền
thống, rực rỡ và nguyên sơ, không hiểu cái cảm đẹp đó là do thực tâm
hay do vì vừa thoát khỏi núi rừng nên dễ thấy yêu văn minh.
Ribeauvillé với món bánh tarte flambeé
chua lè và thịt xông khói thêm phần nào xoa dịu cơn mệt mỏi do lạc
lối. Lại một ngôi làng sinh ra cho Noel hoặc sinh ra từ Noel. Xe tiếp
tục lên đường sau bữa trưa. Giờ thì tôi phải căng mắt ra để nhìn biển
đường. Tôi sợ núi lắm rồi!
*
Flambeé gần giống pizza của Mỹ, thành phần chính gồm phô mai
trắng, hành tây và thịt xông khói.
Cuối cùng chúng tôi cũng gặp gỡ Keyserberg. Thành phố nhỏ xinh
này bắt người ta phải đi bộ vào. Xe cộ đều phải đậu bên ngoài thành
phố. Nơi đây xứng đáng với danh hiệu UNESCO phong cho, bởi sự cổ
kính, dễ thương, đẹp đẽ, an bình của nó. Một con suối nhỏ bao quanh
róc rách dưới chân, một ngọn núi sừng sững bên hông như với ra là
chạm tới, một ngôi làng được bao bọc tường đá với muôn vàn ngôi
nhà mang phong cách đặc trưng của Alsace. Trong những cửa hàng
quà lưu niệm nơi đây, nhân viên bán hàng còn mặc trang phục truyền
thống. Những ngôi nhà thật đẹp, thật to lớn, đầy màu sắc, phô trương