đi chơi chỗ này chỗ kia cùng nhau thì đột nhiên Đạt bận việc, thêm cả
chuyện Đạt vừa khâu mấy mũi ở mắt do đâm nhầm cửa kính. Tôi, Thu
và cậu bạn Taka đành phải đi chơi mà không có chủ nhà. Tôi cũng
chẳng nhớ nổi vì sao tự nhiên lại chán ghét thành phố, muốn đi tìm
một cánh đồng hoa cải vàng, muốn tìm một nông trại thật Thụy Sĩ để
ngắm thỏa thích bò sữa, và đạp xe. Echallens đến với tất cả sự ngẫu
nhiên đó.
Echallens là thị trấn nhỏ xíu gần như không có gì. Ngay cả Đạt sống
ở Laussane hơn một năm cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng sau
một một hồi tìm kiếm các nông trại trên mạng thì tôi khám phá ra đây
là nơi cho mượn xe đạp miễn phí ở nhà ga. Chỉ cần mang theo hộ
chiếu và 20 euros
để đặt cọc là có thể đạp xe cả ngày (thật hiếm có
nơi nào tốt bụng như thế). Vậy là ba đứa hớn hở lên đường, bắt
chuyến tàu vùng con con, rất ít toa, nhưng sạch đẹp, hiện đại, tên La
ligne verte với giá vé khứ hồi 10 euros từ ga Laussane Flon. Loại tàu
này được gọi là con tàu màu xanh và cũng được sơn xanh luôn vì dùng
để đi khám phá thiên nhiên vùng Vaudoise. Tàu đi 30 phút thì tới
Echallens, kèm theo bao ngẩn ngơ vì bạt ngàn hoa cải dọc hai bên
đường tàu. Đường tàu sớm mùa xuân ấy sao mà đẹp, sao mà dễ chịu
đến thế! Hoa cải vàng ươm làm sáng cả bầu trời hơi xám, nhiều mây,
nửa lạnh nửa ấm tháng Năm.
*
1 euro ≈ 25.000VNĐ.
Sau khi lao ra khỏi tàu là ba người chúng tôi lập tức đi mượn xe,
háo hức đạp từ trung tâm ra các cánh đồng hoa cải và lúa mì. Hơn nữa,
chúng tôi có thêm ước mơ nhỏ nhoi được vào thăm các nông trang
trồng táo và sản xuất sữa để chụp ảnh cùng đàn bò. Đi kiểu picnic luôn
tạo những hứng khởi kỳ lạ, thậm chí đạp xe lên dốc còn không cảm
thấy mỏi chân. Thật tiếc, nếu như đến đây vào tầm tháng Bảy, sẽ có
các lễ hội và có tour du lịch Chemin de blé cho mọi người đạp xe đi