- Là Yasmin. Tuần tới, con bé tròn ba tuổi. - Paul đóng ví lại. - Tôi không
biết nói gì nữa.
Cậu ta ngồi xuống. Larry nhoài người qua ôm vai cậu. Khi Larry trở lại
chỗ ngồi, anh nhìn tôi mỉm cười, gật đầu động viên. Tôi hít một hơi thật sâu
và đứng lên.
- Có hôm tôi thức cả đêm để lên mạng. - Tôi nói, đút tay sâu trong túi
chiếc quần jeans Diesel mới mua. - Và tôi biết được nhiều điều. Tôi biết có
nhiều người như chúng ta. Những người được ghép tạng. Tôi biết một
người ở Georgia nhận trái tim của một người tự tử... và mười hai năm sau,
anh ta tự tử theo cách y như vậy.
Tôi đưa một tay lên trán khi gã nhỏ thó ngồi bên phải tôi - Geoff? - cười
hô hố, vẻ không tin. Nhưng tôi mặc kệ hắn, tiếp tục câu chuyện.
- Tôi biết có một phụ nữ nhận tim của một người đàn ông và sau đó cô
đột nhiên đi đứng như một cầu thủ, thích uống bia và ăn gà rán Kentucky...
Geoff cười phá lên. Hắn thọc tay vào miệng, kéo mặt giãn ra.
- Xin lỗi. - Hắn vẫn cười. Và tôi vẫn phớt lờ.
- Cô bỗng nhiên có những khát khao và thói quen của người hiến tim. Và
đó không chỉ là những trái tim. Có một cô gái mười lăm tuổi người Úc bị
thay đổi nhóm máu sau khi ghép gan. Đổi hẳn luôn ấy. - Tôi lắc đầu. -
Hàng chục, có thể hàng trăm, hàng ngàn người trên khắp thế giới được
ghép tạng như chúng ta đã nói rằng họ thay đổi sau ca mổ.
Họ đã thay đổi. Một cô bé bảy tuổi thấy ác mộng sau khi được ghép tim
của một đứa trẻ bị sát hại. Một phụ nữ người Mỹ vốn sợ độ cao lại trở
thành nhà leo núi...