với tử thần, những người lẽ ra giờ này đã yên nghỉ dưới ba tấc đất, chứ
không phải đang ngồi trên một tiệm hoa ở phố Hampstead.
Họ đang chia sẻ niềm hạnh phúc bất ngờ, niềm hạnh phúc kỳ diệu đến
nỗi họ vẫn còn sững sờ không tin nổi. Nhóm đàn ông trong vòng tròn đang
nói về những phép màu.
Một người nhỏ nhắn đeo kính ngồi bên phải tôi đứng dậy nói:
- Tôi đã hành hạ cơ thể mình trong nhiều năm.
Tôi hút thuốc, uống rượu, ăn uống vô độ. Cơ thể tôi không còn là thánh
đường mà là một thùng rác. - Một vài tiếng cười dè dặt trong vòng tròn. -
Và giờ đây, tôi sắp dự giải marathon lần thứ ba...
Anh ta bỏ lửng câu nói rồi ngồi xuống.
- Cảm ơn Geoff.
Rồi Larry gật đầu với người ngồi bên trái tôi. Cao gầy, trẻ nhất phòng.
Cậu ta chầm chậm đứng lên, giọng run run:
- Khi tôi bị đau tim, vợ tôi đang mang thai ở tháng thứ sáu. Tôi chưa bao
giờ hút thuốc. Cũng ít khi uống rượu. - Cậu ta khẽ dụi mắt. Im lặng bao
trùm. Chúng tôi tránh không nhìn cậu ta.
- Không sao, Paul. - Larry lên tiếng kiểm soát tình hình. - Nếu khó nói...
Paul khịt mũi, gục gặc đầu, rút ví ra. Cậu mở ví cho cả phòng xem ảnh
một đứa bé cười rạng rỡ trên bãi biển ngập nắng.