Nàng đẩy tôi ra bằng giọng nói bực tức phát ra từ sâu thẳm bên trong, âm
thanh trộn lẫn tiếng cục cục và tiếng tặc lưỡi, đi cùng với sự phản đối giận
dữ.
- Anh không nghĩ đến điều gì khác sao? - Nàng hỏi, và trước khi quay
lưng về phía tôi, nàng ném cho tôi một cái nhìn.
Như thể không còn nhận ra tôi nữa. Và tôi biết Lara đã đúng.
Tôi khó mà nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Đúng thế thật. Lúc này còn
nghĩ được gì khác chứ?