- Thằng bé đang ở cái tuổi hoài bão nhiều điều vĩ đại, mơ mộng và khát
khao. Một cách cảm nhận thú vị, Lara à. - Tôi nhìn nàng mỉm cười, mong
nàng đứng về phía mình. - Một cách nhìn cuộc sống tuyệt vời đó chứ. Để
tin tưởng, để biết rằng thế giới này, cuộc sống này là của em.
Nàng cười tôi.
- Nhưng không thực tế chút nào. Anh không thể sở hữu cả thế giới được.
Mà thế giới cũng không như thế, phải vậy không?
- Ừ, thế giới không như vậy thật. - Tôi cay đắng thừa nhận. - Nhưng
thằng bé sẽ sớm nhận ra điều đó thôi, em ạ. Em sẽ không ấm ức lâu đâu.
Khi em hai mươi, em nghĩ mình có thể làm mọi thứ, nhưng em biết rằng
em phải chờ một thời gian nữa. Rồi khi em ba mươi, em dần nhận ra rằng
thế giới vẫn vận hành khá ổn dù không có em. Và thời điểm đó, em có thể
đã vướng vào cái vòng luẩn quẩn của hôn nhân, nợ nần và những đứa trẻ.
- Ừ, xin lỗi vì điều đó, anh George. Xin lỗi vì đã làm vướng chân anh.
Tôi lắc đầu.
- Anh không nói về mình.
- Nghe giống như vậy mà.
- Ý anh là có một thời điểm em biết mình sẽ không bao giờ trở thành
người mà em hằng mong muốn... rồi em đi kiểm tra sức khỏe lần đầu tiên,
vẫn tốt. Rồi lần thứ hai, có vấn đề. Và ít lâu sau, một, mười, hay hai mươi
năm sau, em chết. Điều gì xảy ra vậy? Là gì vậy? Đó là cuộc sống của em,
em yêu à. Đó cũng là cuộc sống của anh. Anh có được quay lại không? Anh
có được than phiền với ai không? Anh có thể sống một lần nữa không? Xin
lỗi em, không quay lại, không có thư góp ý, không có cơ hội thứ hai đâu. -