Tôi đấm nhẹ vào tay lái. - Và đó là lý do tại sao anh không bao giờ lấy đi
ước mơ của thằng bé. Vì thế giới sẽ làm điều đó thay anh, sớm thôi. - Tôi
có thể ngửi thấy mùi bia trên cơ thể chúng tôi. Tôi nhìn vợ rồi liếc ra cửa
kính xe. - Nó phải theo đuổi ước mơ của nó.
- Kể cả khi ước mơ đó sẽ đẩy nó xuống vực sao?
Tôi không buồn trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn dòng xe cộ đông đúc trên đại lộ.
Chúng tôi thấy ánh đèn quen thuộc của thị trấn quê nhà Kentish khi vết
sẹo trên ngực tôi giật giật liên hồi như một gã mất trí. Tôi chào đón cơn đau
như một người bạn cũ. Nó làm tôi xao lãng khỏi mọi thứ, miễn cưỡng nhìn
bọn trẻ cười giòn trên đỉnh khung leo, lo âu về tiền nong ngày càng vơi cạn,
mơ hồ tưởng đến sự chết dần chết mòn của xác thịt, về cái máy nước nóng
bị hỏng
- Những chuyện vặt vãnh thường ngày của cuộc sống, và về cách mà nó
vắt kiệt máu trong cơ thể bạn một ngày nào đó.
***
Tôi cựa mình giữa ánh bình minh, những tia sáng mượt mà luồn qua màn
cửa, và trước khi thật sự tỉnh giấc, tôi đã nhận ra cảm giác đó, cảm giác
hưng phấn của gã đàn ông đang kỳ sung sức.
Tôi rên rỉ trở qua một bên, hít hà hương tóc Lara, mùi dầu gội tươi mát
trước khi ngủ, gột rửa hết những gì thuộc về cái quán rượu đó khỏi người
nàng, và tôi áp chặt vào thân thể nàng, rên rỉ nhiều hơn, làn da tôi chạm vào
bộ đồ ngủ mềm mại bằng vải bông, tay tôi lần trên những đường cong của
nàng, thở hổn hển với cảm giác đó - cảm giác vui thích hơn là chịu đựng.
Một phụ nữ. Một phụ nữ tuyệt vời.