nhau, ở đâu cũng được. Nhưng một cô gái mảnh mai mặc quần jeans loang
lổ cứ thập thò ngoài cửa nhìn Rufus, tôi hiểu thằng bé đã có kế hoạch khác.
Nó không giới thiệu chúng tôi với cô gái, nhưng cảm ơn vì bố mẹ đã đến,
và tôi biết sự hiện diện của chúng tôi thật sự mang một ý nghĩa nào đó. Tôi
ôm nó chặt đến nỗi nó kêu toáng lên. Cả hai chúng tôi bật cười và nó ngại
ngùng vỗ vỗ vào lưng tôi.
Chúng tôi để nó lại và ra về. Tôi và Lara không nói câu nào đến lúc ngồi
vào xe. Nàng kiểm tra xem khóa trung tâm đã mở chưa.
- Em không biết mình có nên khích lệ con hay không nữa. - Lara nói.
Tôi thở dài, tiếng thở dài bất thường, hàm ý rằng nàng luôn luôn phá
hỏng niềm vui của tôi.
- Thôi nào em. Lúc bằng tuổi nó, em đã hóa trang thành một con mèo và
nhảy múa trên sân khấu rồi.
- Nhưng em đã thành thục. Trước khi mặc bộ phục trang mèo đó, em đã
nhảy trong nhiều năm. Luyện tập và học hỏi không ngừng. Mẹ và bà dẫn
em đến lớp tập và diễn. Ba-lê, tap, jazz. Mỗi vũ điệu phải mất nhiều năm.
Hai mươi năm ròng chỉ để tập động tác xoạc chân. - Giờ đến phiên nàng
thở dài.
- Em không định chọn khiêu vũ làm... Em không biết nữa. Đưa em ra
khỏi đây đi.
Tôi rầu rĩ nhìn những dãy phố tối mịt. Tháp Canary Wharf trước mặt mờ
ảo hiện ra trên bầu trời đêm. Tôi muốn nàng hiểu. Tôi cần nàng hiểu.