- Quay số nhanh là gì vậy nhỉ? - Rufus nói. - Chúng ta đâu có thời gian
gọi điện thoại chứ.
- Ah, xuống đi! - Ai đó gào lên trong cơn giận dữ phi lý, và đột nhiên
những tiếng hò reo đồng tình vang lên khắp quán rượu.
- Chán chết! - Kẻ khác gắt gỏng.
Một cảm giác thật kinh khủng về cái đám đông tệ hại này. Khán giả cứ
tưởng mình là ban giám khảo xét duyệt buổi hát thử giọng. Tôi chỉ muốn
giết hết bọn chúng.
Nhưng Rufus vẫn tươi cười như vui lắm và tiếp tục huyên thuyên. Lòng
tôi chợt dâng trào tình yêu thương khi cơn mưa bia phun qua hai chân nó.
Những lời chế nhạo to hơn. Xung quanh, những khuôn mặt trắng bệch
nghếch lên như thể ngửi thấy mùi tanh tưởi, như thể vừa đánh hơi thấy con
mồi.
- Tôi có... tôi có hai số đường dây nóng, của Hội Bác Ái dành cho những
người muốn tự tử và của cửa hàng pizza Dominos... - Rufus lắp bắp. -
Không biết bao nhiêu lần tôi gọi vào đường dây nóng cho người muốn tự
tử, thổ lộ rằng tôi tính treo cổ
chỉ để nghe cô gái Ba Lan nào đó nói ‘Anh
có muốn thức uống hay món tráng miệng gì đi kèm không?’.
Tôi cười, quay sang nhìn Lara, nhưng mặt nàng không biểu lộ cảm xúc,
mắt không rời thằng bé.
Rufus vẫn không dám dừng lại vì sợ bị sỉ nhục.