Chúa đã ném vào đống lửa của tôi thêm một que củi. Và chạy càng
nhanh, tôi cảm thấy ngọn lửa ấy càng cháy bùng lên.
***
Tôi nghĩ chắc là hộp đêm. Không rõ lắm. Bàn ghế, ánh sáng nhờ nhờ và
những cô phục vụ thức uống. Có lẽ là sàn nhảy. Nhưng đây chỉ là một quán
rượu ở khu phố Đông, mọi thứ đều nhuốm một màu nâu úa từ chất nicotin
xưa cũ, đầy vết rượu bia, một sân khấu nhỏ có cây cột của lính cứu hỏa đặt
chính giữa dành cho màn múa cột tối thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, chứ
không phải để diễn tấu hài.
Đó là một đêm nhạc sống, quán chật cứng người. Tôi lấy làm lạ. Đâu có
ngôi sao. Tôi có thể nói chưa một ai ở đây từng lên ti-vi, dù bây giờ bất cứ
thằng ngốc nào cũng có thể lên được.
Quán đầy thanh niên, cả nam lẫn nữ, bia cầm trong tay, cười ngả ngớn và
ngà ngà say. Chúng háo hức ngước nhìn lên sân khấu và nghi lễ hiến tế trên
ấy.
Gã dẫn chương trình có đôi mắt láo liên đứng ngay rìa sân khấu. Gã có
nước da ngăm đen, mang đậm nét Trung Đông, mặc áo thun trắng in dòng
chữ Đừng có khích - Tôi đạo Sikh
đằng trước và Đừng lo đứng lo ngồi -
Tôi không phải đạo Hồi sau lưng. Khi đám đông bắt đầu hò la điên cuồng,
gã chuyền micro cho người khác.
Một thằng nhóc béo núc ních mặc bộ vest ánh kim, bóng loáng ra thế
chỗ. Nó nhoẻn miệng cười rồi cố nhại giọng Geordie đọc rap, mồ hôi nhễ
nhại: