- Không biết bao nhiêu lần tôi gọi cho đường dây nóng cho người muốn
tự tử và nói: ‘Tôi thất vọng lắm đấy, anh đã quên món gà của tôi’.
Rồi một cơn sóng thần bia đổ ập lên sân khấu và lên con trai tôi. Giọng
Rufus trong micro đột nhiên im bặt. Nhìn thằng bé đứng đó vẫn nở nụ cười
làm-ơn-thích-tôi-đi-thế-giới-độc-ác. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Gã đàn ông
thô kệch đứng cạnh tôi cười như điên dại, tay cầm một chai bia rỗng, vừa
lúc tôi xoay qua hắn thì Lara kéo tay tôi lại.
- Đi thôi. - Nàng giục khi Rufus lủi vào trong.
Chúng tôi chen qua đám đông vào sau cánh gà, mặc dù từ đó hơi quá
sang so với những gì nấp sau tấm màn tồi tàn bên hông sân khấu. Một hành
lang hẹp ngổn ngang những thùng bia bàng bạc, méo mó, và một nhóm cô
cậu thanh niên đứng chen chúc tự trấn an, hồi hộp tập dợt lại chuỗi ngày bi
đát.
Rufus đang ở trong căn phòng bé tẹo. Trên tường đầy hình vẽ kiểu
Graffiti, thiếu cửa sổ, thiếu cả không khí. Mùi mồ hôi và cảm giác sợ hãi
gần như làm tôi nghẹt thở. Nó ngước nhìn khi chúng tôi bước vào. Tóc nó
ướt sũng, bết lại. Lara vuốt bia trên tóc con, thốt lên:
- Trời ạ, nhìn con nè!
Khi tôi ôm thằng bé, nó không đẩy ra.
- Bố rất tự hào về con. - Tôi thì thào.
- Cảm ơn bố.
Tôi muốn chúng tôi cùng về nhà. Tôi muốn chúng tôi cùng đi uống bia -
có thể Rufus sẽ uống một chai nước suối. Tôi chỉ muốn hai bố con bên