- Tâm lý tôi không thay đổi! - Tôi hét vào mặt hắn, hai nắm tay siết chặt
trong cơn thịnh nộ đột ngột, làm hắn lùi lại phía sau đề phòng.
Larry đưa tay ra hiệu. Không khí dịu bớt.
- George, - anh ta gọi cứ như thể biết tôi vậy. Và tôi đoán nhiều khả năng
anh ta biết. Nếu như chưa từng gặp tôi trước đêm đó, hẳn anh ta phải đoán.
- George, có phải là George không?
Tôi cúi xuống, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Tôi không hất ra sau. Mặt
tôi nóng lên vì ngượng. Tôi cũng muốn góp một câu chuyện vui mà.
- Trước tiên, sao anh không xin lỗi Geoff vì đã hét vào mặt anh ta,
George? - Larry chờ đợi như thể một giáo viên tốt bụng đang bênh vực lẽ
phải.
- Không cần lên giọng trong căn phòng này, phải không nào?
Tôi lắc đầu, bặm môi, chân di di đôi giày thể thao. Khó tảng lờ rồi. Tôi
cựa quậy trên ghế. Tôi muốn Larry thích mình.
- Xin lỗi, Geoff. - Cuối cùng tôi cũng lầm bầm.
- Chấp nhận lời xin lỗi. - Geoff cười nhếch mép. Đồ nhãi ranh.
- Các bộ phận trong cơ thể không có ký ức di truyền. - Larry nói, tôi
ngước lên nhìn thấy vết sẹo lộ ra từ cổ áo Lacoste màu xanh lá không cài
nút.
Nhưng đúng là vậy, tôi nghĩ. Nó có tồn tại. Làm sao tôi có thể giải thích
điều đó đây? Còn có những người khác trong căn phòng bên trên tiệm hoa