cảm xúc. Những người bị bệnh trong nhiều năm, vốn hoàn toàn dựa dẫm
vào người bạn đời của mình, đột nhiên thấy mình trở nên độc lập.
Tôi thấy gương mặt Lara.
- Tôi không muốn mọi thứ thay đổi. Tôi muốn nó như cũ.
- Chính xác. Thế giới tự do mới thiết lập đó có thể sinh ra nhiều phiền
toái. - Anh ta nốc một hơi bia dài. - Hãy nhìn nó theo cách này, cuộc sống
mới của anh là một món quà. Như vậy đã đủ đánh bại sự thay đổi chưa?
Một phụ nữ và hai đứa trẻ tiến đến chỗ chúng tôi - một thiếu phụ nhỏ
nhắn, xinh đẹp với mái tóc đỏ và hai đứa bé sinh đôi, một trai một gái,
khoảng mười một tuổi. Larry ôm choàng lấy cả ba trong hai cánh tay đồ sộ.
Khi anh ta đi lấy thức uống cho họ, người phụ nữ nhìn tôi mỉm cười:
- Larry bảo anh là cảnh sát. Nghề đó chắc thú vị lắm.
Rồi gã đó bước vào, cái gã bảnh trai có gương mặt Ái Nhĩ Lan, da đen và
chiếc mũi đánh hơi được cớm ấy. Gã đi nhanh như biết chắc mình đang đi
đâu. Có một gã khác ở quầy rượu. Tôi thấy chúng rời quầy cùng đi vào nhà
vệ sinh.
- Tôi không hẳn là cảnh sát. - Tôi đáp.
***
Tôi đạp cửa phòng vệ sinh. Không đến nỗi khó lắm. Bạn chỉ cần đạp
thẳng bên dưới ổ khóa, nó sẽ bật tung ra thôi. Chúng đang chia nhỏ hàng
trắng trên nắp bồn nước. Thế điều gì khác thường ở đây nào? Gã Ái Nhĩ
Lan đang cúi xuống như hít bụi, một ngón tay đặt lên mũi. Còn gã kia cầm