con dao cạo và một mảnh giấy cuộn tròn trong tay. Hắn nhìn vào mặt tôi và
nhanh chóng buông con dao xuống. Tôi mỉm cười với gã Ái Nhĩ Lan.
- Tôi biết anh. - Tôi nói.
***
- Rufus đâu? - Tôi hỏi khi hôn má vợ.
- Trên phòng nó. - Lara đáp, hôn lại tôi và mỉm cười lịch sự chào vị
khách.
Vợ mình nhận ra anh chàng ngay thôi, tôi nghĩ. Hay ít ra nàng sẽ nhớ
mang máng, biết là từng gặp người đó nhưng không nhớ gặp ở đâu. Mười
năm trước, người đàn ông Ái Nhĩ Lan này đã có một sự nghiệp hài kịch
đỉnh cao: một thoáng trên radio, một thoáng trên ti-vi, một thoáng ở trường
cải tạo. Nhưng cũng đã lâu kể từ khi Eamon Fish vang danh. Đâu đó trong
thời ấy, đâu đó giữa lễ hội Edinburgh và Priory, một người trẻ hơn, nhạy
bén hơn, và nghiêm túc hơn đã thay thế anh ta. Nhưng tôi tự hào và phấn
khởi khi Eamon đang ở trong nhà tôi. Anh ta theo tôi lên lầu giống như cậu
bé chạy việc lẽo đẽo theo sau ông chủ vậy.
Bạn cần may mắn trong thế giới này, thật đấy. Con dao đang nằm trong
túi gã kia. Thuốc phiện bị làm giả bằng hóa chất còn độc hơn thuốc chuột.
Chiếc xe lao đến sượt qua bạn. Một chút vận may. Và đó là cái mà tôi mang
về cho con trai mình.
- Rufus. - Tôi gọi, gõ gõ cửa rồi chúng tôi ào vào phòng thằng bé. Nó
đang ngồi trên giường đọc cuốn Yêu thương hết thảy mọi người của Bill
Hicks. Nó ngước nhìn Eamon Fish và há hốc mồm.