- Người ta nghĩ một gã như tôi sẽ làm chuyện đó suốt ngày. - Rufus nói
tiếp. - Nhưng tôi chỉ năm thì mười họa...
- Chỉ một chút mỗi tuần mà còn không đủ nữa kìa. - Eamon nói. - Tôi
luôn thích vở hài kịch đó.
Anh ta nhướng đôi mày đen rậm. - Đừng dừng lại đoạn này.
Rufus xoa tay. Nó liếm môi, trán mướt mồ hôi.
- Đời sống tình dục của tôi rất tệ. Nếu không phải vì tiền, tôi sẽ không
bao giờ làm chuyện đó cả. - Thằng bé nói gấp gáp như muốn cho xong. Nụ
cười chết sững trên môi tôi. - Tôi cực kỳ ghét cảnh độc thân. Có lúc tôi rửa
bát, dọn dẹp giường và nghĩ ‘Ôi Chúa ơi, tháng sau mình lại phải làm mấy
chuyện này nữa’.
- Vớ vẩn. - Eamon càu nhàu. - Ngớ ngẩn. Cút khỏi sân khấu đi.
Rufus nhìn tôi, rồi nhìn Eamon. Hai tay nó giơ lên, lóng ngóng, như anh
ngư dân đang tóm con cá bị sổng vậy. Nhưng nó im lặng. Trông nó như thể
nói gì lúc này đều vô nghĩa cả.
- Xuống! Xuống! Xuống! Xuống! - Eamon hét. - Người tiếp theo! Đồ
chết tiệt! Chán phèo!
- Bình tĩnh nào! - Tôi đặt tay lên chiếc áo khoác da để trấn tĩnh Eamon.
Anh ta tức giận phủi ra và đứng bật dậy.
- Cậu chỉ làm được vậy thôi sao? Khi cậu gặp một kẻ hay la ó, cậu chỉ
biết làm vậy thôi sao? Cậu chỉ đứng há hốc mồm nhìn họ và chực khóc
sao? Đó là cách cậu kiểm soát những kẻ ghét mình ư? Có phải không?