- Cậu có thể làm thế. Buộc họ lặp lại lời họ nói. Lần đầu, có thể khán giả
chưa nghe. Có thể họ cố gây ấn tượng với vài ả, và những ả này sẽ nghĩ họ
là mấy kẻ ấm đầu khi họ lặp lại đến lần thứ ba. Hoặc cậu có thể đảo ngược
tình huống bàng cách đáp trả: ‘Nghe này, nếu anh tiếp tục chỉ bảo tôi phải
làm công việc của mình ra sao, ngày mai tôi sẽ đến chỗ làm việc của anh và
sỉ vả anh như anh vừa mới nói đó. Anh có muốn thế không hả?’.
Rufus và tôi nhìn nhau cười.
- Khá hay đấy. - Tôi nói.
- Vâng. - Rufus nói một cách vui sướng. - Con có thể dùng cách đó.
Cạnh giường có một cây bút và một cuốn sổ tay. Thằng bé nhặt lên hí
hoáy ghi.
- Không bao giờ hốt hoảng. - Eamon nói. - Không bao giờ nổi nóng.
Không bao giờ sợ hãi. Không bao giờ mất bình tĩnh. Không bao giờ để lộ
điểm yếu. Không bao giờ tỏ ra căng thẳng. Hình dung thành công mọi lúc.
Dự đoán trước phút huy hoàng. Mong đợi những tràng cười, những tràng
cười rộ lên như điên dại trong buổi diễn tuyệt vời của cậu. Và nếu cậu gặp
một kẻ ghét mình, mà chắc chắn sẽ gặp, thì nhớ rằng họ đã bước vào thế
giới của cậu, và cậu chỉ cần quyết định khoảnh khắc đánh bại họ. - Anh ta
gật đầu với Rufus. - Đứng dậy.
Eamon đặt tay lên vai con trai tôi rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
- Họ không hài hước bằng cậu đâu. Họ không thông minh như cậu. Họ
không dũng cảm như cậu. Hãy nhớ lấy điều đó. Những kẻ hèn nhát không ở
trên sân khấu, mà chỉ có thể ở trong khán giả thôi. Và hứa với ta một điều...