- Bất cứ điều gì. - Rufus đáp ngay.
Mặt hai người kề sát nhau. Eamon nắm chặt vai thằng bé, buộc nó phải
nghe để thấm từng câu từng chữ. Tôi ước gì thỉnh thoảng thằng bé cũng
nhìn mình như thế. Tôi ước gì mình cũng có thể nói với nó như thế. Và tôi
ước cũng có thể ôm nó chặt như thế.
- Hứa với ta là cậu sẽ không bao giờ khóc. Khán giả sẽ cho đó là dấu
hiệu yếu đuối.
Cả hai bật cười. Eamon nói tiếp.
- A, lại đây, anh chàng hộ pháp.
Rồi họ ôm nhau như hai người bạn, như hai anh em, như hai bố con.
Trong tôi dâng trào một thứ cảm giác vừa biết ơn, vừa ghen tị.
Rồi Eamon vụt trở nên nghiêm túc.
- Nhưng trên hết, cậu phải ghi lòng tạc dạ điều này. Nếu không, mọi thứ
sẽ trở nên công cốc. Đây là chìa khóa, là bí kíp, là đầu mối cuối cùng của
câu đố. Quên điều duy nhất này nghĩa là cậu đã đặt mọi thứ vào vòng nguy
hiểm. Đó là...
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa cộc cộc lịch sự. Lara bước vào với một khay
trà và bánh Jaffa, mỉm cười tươi tắn.
- Mọi việc ổn chứ? Em nghe vài tiếng hét.
Túi áo Eamon rung lên và anh ta rút điện thoại.