- Vâng, thường là vậy. - Rufus lúng búng.
- Nghe này, cậu kiểm soát được hai thứ. Đạo cụ và khán giả. - Eamon
giải thích. - Đó là chương trình của cậu đúng không? Đây là thế giới của
cậu. Cậu phải ra một đòn chí mạng đối với những kẻ hay la ó. Diệt chúng
như lũ kiến. Dễ thôi mà. Chúng đều say khướt. Một lũ đần. Những kẻ bại
trận. Khán giả đâu có đến buổi diễn ba-lê để cố làm vũ công vấp ngã được,
đúng không? Họ cũng đâu có đến sân golf để cố cản Tiger Woods đánh
bóng vào lỗ được, đúng không?
- Họ không bao giờ làm thế. - Rufus đồng tình. Eamon chỉ lên giường và
thằng bé ngồi xuống cạnh tôi.
- Cậu là người cầm micro. - Eamon nói rồi nhìn quanh, chụp lấy cái lược
và cầm như cầm micro. Anh ta hất cằm ra hiệu cho chúng tôi. - Nào, la ó,
chửi bới tôi đi.
Rufus cười ngượng ngùng.
- Đồ chết tiệt. - Cảm thấy chưa vừa, tôi thêm. - Anh là đồ chết tiệt.
- Gì vậy? Chàng trai ở dưới kia? Gì vậy, thưa ngài? - Eamon cười xởi lởi.
- Anh là đồ chết tiệt. - Tôi lặp lại, nhẹ giọng hơn, như bị tước vũ khí
trước nụ cười bắt đầu làm hé ra cái vẻ điển trai bí ẩn của Eamon.
- Gì hả? - Anh ta khum tay lên tai làm loa, gần như phá lên cười.
- Chết... tiệt. - Tôi thét lên.
Và Eamon nhìn Rufus đắc thắng.