- Được rồi. - Eamon thở dài, bắt tay và gật đầu chào nhanh khi tôi giới
thiệu. - Cho tôi xem anh bạn đã học được gì nào!
Anh ta ngồi lên giường Rufus, thằng bé đứng lên. Tôi cũng ngồi trên
giường nhưng ở đầu bên kia, gần như ngồi lên gối, thận trọng để khỏi chạm
vào nhau, như thể tôi đang chừa chỗ cho một người nào đó. Rufus nhìn tôi,
nhe răng cười thật tội nghiệp. Tôi không thể giả vờ rằng chúng tôi không
bối rối. Mà còn hơn bối rối.
Con trai tôi hít một hơi dài.
- Tôi thật sự muốn gặp cô gái của lòng mình, nhưng vấn đề là chẳng còn
cuộc tình lãng mạn nào trong thế giới ngày nay. Một đêm nọ... một đêm nọ
tôi đang ôm một cô trong vòng tay. Cơ thể nàng run lên, làn môi nóng
bỏng... - Nó ngừng lại, chúng tôi đợi chờ. - Hóa ra nàng bị sốt rét.
Có tiếng gõ cửa.
- Mọi người có muốn uống trà không? - Lara hỏi.
- Không, cảm ơn! - Tôi hét lên như thể nàng là một tín đồ ngoan đạo
đuổi mãi không chịu đi. Tôi nhìn Eamon. Mặt anh ta trơ như đá. Không có
giọt nước mắt nào lăn xuống má vì cười quá trớn, anh ta cũng không vỗ đùi
đen đét đầy thích thú. Tôi nghĩ câu chuyện buồn cười đó chứ. Nhưng chắc
vì tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của con trai mình.
- Đôi khi tôi nghĩ, đôi khi tôi nghĩ tình yêu là điều gì đó xảy ra giữa một
chàng trai và một cô gái không hề biết nhau. - Rufus nói, đứng cách chúng
tôi vài bước, quay lưng lại. Phòng ngủ không rộng rãi lắm. - Những anh
chàng độ tuổi của tôi, độ tuổi rất sung, chứ hả?
Tôi cười khúc khích, gật gù.