- Tôi phải đi rồi. - Anh ta bắt tay Rufus và chúc thằng bé may mắn, cảm
ơn Lara vì món trà và bánh Jaffa và nói với tôi. - Thật vui khi bị anh bắt
đến đây. Tôi muốn bị giữ lại ở đây lâu hơn chút nữa, nhưng xe của tôi đang
đợi bên ngoài.
Đúng là vậy. Từ cửa sổ của phòng ngủ tôi có thể thấy chiếc Mercedes
màu bạc đang đậu bên đường. Tài xế đang hút thuốc trong lúc chờ đợi vị
khách nổi tiếng nửa vời.
- Nhưng điều duy nhất là gì? Cái điều duy nhất mà nếu quên đi, mọi thứ
sẽ bị đặt vào vòng nguy hiểm ấy? - Tôi vội hỏi.
Nhưng lúc đó Rufus đang nói lời cảm ơn anh ta, Lara đứng ở đó, còn
Eamon thì phô diễn vẻ duyên dáng như một phương tiện để đào tẩu. Vì thế
cái điều rất quan trọng, chìa khóa, bí kíp, đầu mối cuối cùng của câu đố, đã
bị pha lãng giữa những lời cảm ơn và chào tạm biệt.
Gia đình tôi dõi theo vị khách rời bước với niềm yêu mến vô bờ, vẫy tay
chào khi anh ta bước lên chiếc Mercedes bạc, tất cả đều cười, cả ba người
họ, như không còn diễm phúc nào hơn thế.