Chín
Họ vỗ tay chào đón khi tôi trở lại làm việc. Tất thảy họ. Những tên cao-
bồi-căn-tin và những vị gắn huân chương. Những cảnh sát chống tội phạm
và những kẻ vô công rồi nghề chuyên nghịch bút trong văn phòng. Tôi
bước vào cuộc duyệt binh buổi sáng và họ đứng dậy vỗ tay. Trẻ cũng như
già, cảnh phục cũng như vest. Những gã săn chắc, gọn gàng, đầy sẹo và
những con mèo-đồn bụng ninh ních như quả bí ngòi vừa giành giải nhất
trong cuộc thi rau củ. Họ đều hân hoan chúc mừng, vỗ vai tôi. Tôi cúi đầu,
đỏ mặt, cố ngăn dòng nước mắt.
Chưa bao giờ tôi yêu quý họ như thế.
Rồi tôi về văn phòng, và khi ngồi trước bàn làm việc, thời gian như đóng
băng. Tôi quên mất công việc tẻ nhạt chán ngắt của những bản báo cáo
hàng ngày, lời khai nhân chứng và ghi chú những điểm cần lưu ý của buổi
thẩm vấn. Tôi quên mất việc nhồi nhét mớ giấy tờ vô vị cho chứng thèm ăn
vô độ của Viện Công tố Tối cao. Hoặc có thể tôi chưa từng nhận ra điều ấy
cho đến hôm nay. Những việc vặt dường như bào mòn ý nghĩa cuộc sống.
Đầu óc tôi quay cuồng với nỗi chán chường đáng sợ này. Làm sao cho hết
thời gian đây? Ngày đầu tiên trở lại công việc dài như cả quãng đời còn lại
của tôi vậy.
Vậy nên tôi đắm chìm vào thế giới mà có lần Ruby đã giới thiệu với tôi.
Nó như trang web đưa bạn đến bất cứ đâu, và bạn sẽ choáng váng trước bao
điều kinh ngạc của cuộc sống khi quan sát hành tinh xoay, băng qua đại
dương, núi đồi, sa mạc, phố xá và rừng rậm. Thậm chí, nó còn đưa bạn ra
ngoài không gian.