- Nhưng hắn ta có cái súng chết tiệt đó. - Tôi bảo
Keith.
- Không. Hắn không có súng. Súng đồ chơi, mà giống như thật thôi.
- Họ không bắn hắn à?
- Theo điều luật chết tiệt năm 1814, thằng nhãi bị cách ly để chữa bệnh.
Đại loại như vậy. Rồi sau đó được trả về cộng đồng chờ báo cáo giám định
tâm thần.
- Tiền sử bệnh tâm thần. Tâm thần phân liệt. Rối loạn hưng trầm cảm.
Hội chứng ngược đãi bản thân. Rối loạn nhân cách. - Cậu trai ngồi băng
ghế sau lầm bầm.
- Cả một núi bệnh điên. - Keith thở dài, lượn xe lên lề, làm Ron Cầu
Vòng nhìn lên hoảng hốt.
- Và hắn không được chữa trị. - Cậu nhóc đằng sau lại lên tiếng.
- Thôi, thôi. Cậu làm tôi đau tim rồi đấy.
Keith càu nhàu rồi đạp cửa xe bước ra. Ron Cầu Vồng vẫn đứng không
động đậy. Hắn nhìn Keith chăm chú như đang cố nhớ ra cậu ta. Keith nắm
cánh tay hắn, từ tốn hướng dẫn hắn ngồi vào ghế sau. Cậu trai đằng sau cựa
quậy dịch qua một bên.
Chúng tôi tiếp tục đi. Keith lái xe một tay, càu nhàu vì lớp bụi bẩn bám
trên tay kia, rồi bảo chúng tôi kéo hết cửa kính xuống. Keith liếc Ron Cầu
Vồng qua kính chiếu hậu.