- Đừng Keith. - Tôi can. Ngay lúc đó, Ron ngước lên và Keith tung cú
đấm tay trái vào giữa mặt hắn, bàn tay chuyển động nhanh tựa bắt ruồi.
Đầu Ron Cầu Vồng gục xuống, hai tay ôm chiếc mũi gãy.
Tôi vòng ra sau ôm lấy Keith. Cậu ta chửi tôi và vùng vẫy, thụp xuống
lấy đà rồi nhảy lên hất tôi ra, ngả đầu về sau, cố chạm vào tôi. Nhưng tôi
quyết không buông. Và tôi khỏe hơn.
Cậu ta xoay đầu sang một bên nhìn tôi.
- Tôi làm thế vì anh mà.
- Nhưng tôi không muốn vậy.
Rồi tôi buông cậu ta ra. Ngay tức thì, Keith đạp mạnh vào đầu Ron Cầu
Vồng, nhưng trượt, và chúng tôi quay lại cảnh cũ - tôi ôm Keith, Keith cố
húc tôi. Tôi bảo dừng lại. Keith bảo tôi xéo đi. Chúng tôi ghì chặt nhau,
luẩn quẩn với điệu valse điên khùng này.
Tôi buông Keith ra. Lần này, cậu ta không tấn công Ron Cầu Vồng nữa.
Tôi chạm vào cánh tay Keith. Tôi muốn cậu ta hiểu.
- Hắn bị bệnh. Đánh hắn làm gì.
- Không. - Keith giận dữ hất tay tôi ra, xốc lại áo khoác và chỉ vào mặt
tôi. - Anh bệnh thì đúng hơn.
Rồi cậu ta bỏ đi, cậu nhóc canh cửa bước theo sau. Tôi đỡ Ron Cầu
Vồng đứng lên và lục trong túi xem có gì để thấm máu mũi cho hắn không.
Nhưng tôi không có gì, vì thế Ron Cầu Vồng nghiêng đầu thấm bằng tay áo
hắn. Nghe tiếng động cơ nổ, tôi nhìn lên thấy Keith lao đi, cậu nhóc bên