kéo ra chiếc vớ bẩn của gã khổng lồ vậy. Tôi ngửi thấy mùi pizza lâu ngày,
mùi quần áo để quên và cả mùi nước hoa ngọt gắt lợm giọng để hấp dẫn
phụ nữ - hay để đuổi côn trùng. Tôi nghe tiếng thằng bé cựa quậy dưới
chiếc chăn lông vịt nhàu nhĩ khi Lara kéo màn cửa.
- Con trễ giờ nữa rồi. - Nàng nói và đi quanh phòng, cố sắp xếp lại đồ
đạc. Tôi nghe tiếng nàng mở cửa sổ và tiếng con trai càu nhàu khi không
khí buổi sáng ùa vào phòng.
Tôi căng thẳng, hình dung thằng bé ngồi dậy trên giường, mắt lờ đờ, gãi
gãi mình mẩy, tóc tai bù xù. Bởi tôi biết điều gì sắp đến.
- Hôm nay con không đi học đâu. - Giọng nó lí nhí.
Mẹ nó không lên tiếng. Nhưng tôi có thể cảm thấy nàng đang nhìn nó.
Chờ đợi.
- Sao con phải phí phạm thời gian của mình ở trường chứ? - Rồi nó chốt
bằng một câu. - Bố nói đúng.
Tôi hít một hơi thật sâu. Trước mắt tôi, những ngôi sao mới đang tượng
hình và những mặt trời cũ đang lụi tàn.
- Bố con đúng về việc gì? - Lara hạ giọng.
- Về mọi thứ. - Rufus nói. Tôi hình dung ánh mắt thằng bé sáng lên đầy
niềm tin, và trong tôi ngập tràn tình yêu dành cho con. - Về việc theo đuổi
ước mơ. Mẹ biết đấy, về việc thành thật với chính mình. Và đại để như làm
việc gì mình muốn.
Tôi mong nghe tiếng nàng cười. Nhưng lặng thinh.