- Người ta phải tìm thấy điều mình thích, phải không mẹ? - Rufus buồn
rầu hỏi. - Tại sao mẹ phải làm điều mà mẹ không thích chứ?
Yên lặng. Và rồi tiếng Lara.
- Thay quần áo đi học. Học đã. Tìm việc làm đã, một công việc nào đó.
Rufus, nếu con có thể chi trả cho những gì con muốn, mẹ hoan nghênh và
mừng cho con. - Nàng đi ra cửa. - Nhưng giữ cái gọi là tôi-chỉ-làm-điều-
mình-thích cho đến lúc con biết tự giặt quần áo nhé.
Nàng liếc xéo tôi khi đi ngang cửa phòng.
- Em còn chưa nói chuyện với anh đó.
Chợt nàng vấp phải chiếc quần jeans tôi bỏ trên sàn như định giăng bẫy
ai đó. Thôi chết, tôi nhủ thầm.
Lara nhặt lên, quay trở lại phòng Rufus và ném chiếc quần vào đầu nó.
- Và nếu con vẫn còn ở trong cái nhà này thì phải biết tôn trọng và biết
dọn dẹp mớ quần áo chết dẫm của mình, được chứ hả? - Giọng nàng vút
cao, ôi, đốm lửa nhỏ bé của tôi.
Tôi gần như nghe thấy tiếng Rufus gãi đầu khi nhìn chiếc quần jeans
nhăn nhúm.
- Nhưng mẹ ơi... quần này của bố mà.