Mười
Tôi nằm dài trên một cánh đồng hoa dại, trên cao là bầu trời xanh thẳm
không một gợn mây.
Tôi nghĩ về cảm giác kỳ lạ khi được ở trong lớp da của chính mình, và
điều kỳ diệu là chính tôi ở trong đó chứ không phải ai khác. Tôi nghĩ về sự
vô tận của bầu trời, mà thực ra nó chẳng có gì, chỉ là sân sau của loài
người. Và trong khi mọi giác quan của tôi đang hòa quyện vào những suy
nghĩ mông lung thì tôi nghe, gì nhỉ, tiếng gầm rú của chiếc Boeing 747 xé
tan thinh không. Tôi giật mình hét to, vừa hoảng hốt vừa thích thú. Rồi tôi
nghe thấy một giọng nói:
- Này ông?
Đúng là từ ông, cái từ ông làm bạn cảm thấy như bị tát vào mặt vậy. Tôi
ngồi dậy thấy hai viên cảnh sát đang nhìn mình chằm chặp. Cả hai đều mặc
cảnh phục, đều trẻ, nhưng một người trông bình thường, người còn lại có
vẻ rất đáng ghét. Mình phải đề phòng gã này.
Họ đậu xe cạnh xe tôi. Sát sạt, ngay thanh giảm chấn trước mui xe. Mặc
dù tiếng còi trên xe họ đã im lặng, nhưng đèn xanh vẫn xoay chầm chậm.
Tên cảnh sát khó ưa chỉ vào cái lỗ trên hàng rào thép gai.
- Ông tạo ra cái lỗ này à, thưa ông? - Gã hỏi.
Tôi đứng dậy, phủi những cánh hoa dại. Những cánh hoa có màu tím
trắng.