- Không. Có sẵn ở đó rồi. Tôi chỉ chui qua thôi.
Gã chìa tay ra, ngón tay ngúc ngoắc hối thúc ra hiệu.
- Cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân.
Tôi đưa cho gã. Gã cầm lấy, nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi phì cười.
Rồi gã đưa cho đồng đội xem.
- Sao anh không nói? - Gã khó ưa cười cười, gấp tấm thẻ cảnh sát
London của tôi lại.
Tôi cầm ví đút vào túi sau quần jeans. Tôi không nói lời nào. Chúng tôi
đi đến chỗ cái lỗ trên hàng rào. Kẻ khó ưa kéo sợi dây thép ra để tôi bò qua.
- Bảo vệ đang đến đấy anh bạn. - Gã đổi cách xưng hô một cách dễ dàng
từ tiếng ông mỉa mai, đe dọa sang anh bạn thân thiện bất đắc dĩ. Mình
muốn được gọi là ông hơn. Bạn bè gì chứ. - Lũ mọi đang vào đó.
Tôi vừa kịp hiểu lời gã. Phía xa bên kia đường có một đám người đứng
lố nhố. Xe ngựa, lều bạt, biểu ngữ. Một cái ghi MÁY BAY ĐIÊN. Cái khác
đề MÁY BAY KHÙNG. MÁY BAY THẦN KINH. Và MÁY BAY NGU
NGỐC. KHÔNG MÁY BAY.
- Một đường băng mới. - Gã khó ưa bảo. - Họ không thích điều đó. Họ
muốn thay đổi cả thế giới, nhưng lại không thể tự thay quần.
- Anh ổn chứ? - Anh chàng dễ mến lên tiếng. - Trông anh buồn cười quá.
Tôi mỉm cười với anh chàng. Tôi hiểu ý cậu ấy. Trong người tôi đầy
Cyclosporine, Prednisolone và Azathioprine nên hễ tôi muốn nói là nói,
không cần suy nghĩ, đâm ra cứ lẩm bẩm suốt. Nhưng không chỉ có thế. Cậu