- Hồi xưa, hai bố con họ đều đã chạy ào đến món mì ống sốt ớt arabiatta
của mình. Những ngày xưa đó đâu rồi nhỉ? - Nàng nói bâng quơ.
Rồi nàng vỗ tay. Đốm lửa nhỏ của tôi.
- Cái này quan trọng mà mẹ. - Ruby nhấn mạnh, hàm nghĩa đó là khúc
dạo đầu cho cảnh hét toáng lên và đập cửa rầm rầm. - Mẹ không hiểu à? Mẹ
chưa hiểu sao?
Lara nhìn hai bố con đăm đăm, không nói một lời. Nàng không cần nói.
Tôi biết đích xác nàng đang nghĩ gì. Nàng đang muốn siết sợi dây con
chuột máy tính quanh cổ chúng tôi rồi nghe chúng tôi van xin nàng rủ lòng
thương; trong lúc đó, nàng kể lể rằng nàng đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để
nấu bữa tối để bây giờ nó nguội lạnh và khô cứng trên bàn ăn ở dưới lầu.
Nhưng trước khi bỏ đi ăn tối một mình, nàng chỉ buông một câu:
- Anh phải cắt tóc đi, George à.
Tôi nhìn nàng rồi quay lại màn hình. Ngày cuối cùng của thế giới tiếp
tục hiện ra trước mặt chúng tôi.
- Anh định để dài mà. - Tôi đáp.
***
Tôi đang ngồi ở bàn làm việc ăn bánh mì kẹp thì Keith đến. Tránh ánh
nhìn của tôi. Những ngón tay ranh mãnh của cậu ta gõ nhịp trên chồng hồ
sơ trước mặt. Cậu ta ho vài tiếng, lấy điếu thuốc chưa đốt gắn bên vành tai
ra rồi đặt trở lại. Tôi đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn.
- Anh đọc gì đấy? - Cậu ta bẽn lẽn hỏi.