- Rõ là có mùi. Mày phải biết tự xấu hổ chứ.
Ron Cầu Vồng hít hít vài hơi, bỏ ngoài ta lời phàn nàn. Hắn liếc tôi rồi
nhìn chỗ khác, khuôn mặt đờ đẫn của hắn bình thản để thế giới trôi qua
trước mặt.
Chúng tôi trở lại con sông. Dù cho giờ đây sông Thames được bao quanh
bởi những tòa tháp lộng lẫy và những căn hộ sang trọng thì khu xưởng
đóng tàu cũ của London không hiểu sao vẫn tồn tại. Keith rẽ vào một mê
cung với những con đường ngoằn ngoèo giữa các tòa nhà bỏ hoang hàng
thập niên qua như không màng đến tương lai. Cậu ta bước xuống, biết rõ
nơi cần đến, hẳn đã từng làm việc này trước đây rồi.
Có một nhà xưởng cũ nằm ngay bên dòng sông. Ổ khóa vẫn còn trên cửa
nhưng đã bị ai đó cưa ngang. Một cánh cửa đã bị tháo bản lề. Keith lái xe
thẳng vào. Bên trong tối om, những tia nắng đâm xuyên qua mái nhà thủng
lỗ chỗ. Có tiếng di chuyển sột soạt trong bóng tối và gần chục cái bóng
trong những chiếc áo khoác phủ kín đầu lao nhanh ra cửa.
- Mấy thằng oắt. - Keith nói, và chúng tôi ra ngoài. Tôi nhìn dòng nước
cuồn cuộn chảy dưới kia. Qua khe hở của những tấm ván sàn, bạn có thể
thấy dòng sông, xám xịt như một chiến hạm.
Cậu nhóc ra ngoài canh cửa. Keith đứng đối mặt với Ron Cầu Vồng
đang lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Một cái đuôi chuột vụt qua xà ngang. Khi
con chuột biến mất, Ron quay nhìn Keith, vừa kịp thấy Keith tung cú đấm
đầu tiên - một cú móc ngược, cậu ta khuỵu gối lấy đà thúc nguyên cú đấm
như quả tạ đập thẳng vào lồng ngực Ron Cầu Vồng. Sau tiếng thở gấp đầy
sửng sốt, hắn khuỵu xuống. Keith tiến đến chuẩn bị ra đòn tiếp theo.