này. Những bóng ma. Những người đã cứu mạng chúng tôi. Những người
tạo ra phép màu.
Dường như tôi cảm nhận được sự hiện diện của họ. Họ đang khẩn nài
chúng tôi sống cuộc sống đã đánh cắp từ họ. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim
họ đập, giọng nói họ văng vẳng bên tai, cảm thấy họ đang rung cánh cửa.
Nhưng đó chỉ là những người nghiện đang vật vã trong quá trình cai thuốc
của Hội cai ma túy ẩn danh đang chờ họp nhóm bên ngoài. Tôi nghĩ mình
nhận ra một trong số họ. Một gã có vẻ điển trai của người Ái Nhĩ Lan, da
đen, gần giống người Tây Ban Nha, khuôn mặt rõ ràng trông rất quen. Một
ông bạn nối khố chăng? Cũng có thể tôi đã từng bắt gã nếu gã là một kẻ
nghiện hút.
Khi buổi họp nhóm kết thúc, chúng tôi rời phòng và nhóm đó vào. Mắt
chúng tôi chạm nhau một lúc rồi hắn nhìn đi chỗ khác. Tôi phải phá lên
cười mất. Đôi khi, kẻ xấu biết được công việc của tôi chỉ qua một ánh nhìn.
Vợ tôi thường nói đó là do cỡ bàn chân của tôi. Nhưng tôi cho là có cái gì
đó trong cách tôi nhìn họ. Mà đúng là vậy.
Họ đánh hơi được cớm.
***
Tôi ngồi với Larry trong một quán rượu gần nhà, nhìn anh ta nhấp từng
ngụm bia Guinness.
- Ừm, tôi cược là ân nhân của tôi thích loại này. Tôi ném một cái nhìn,
anh ta cười to.
- Xin lỗi. Đùa chút thôi. - Rồi gương mặt khổng lồ dịu dàng của anh ta
nghiêm túc trở lại. - Dĩ nhiên có những phản ứng phụ. Hóa chất, tâm lý,