- Em đâu muốn trở thành bà mẹ chỉ biết nói không, bảo đừng. - Giọng
nàng thoảng nhẹ và mặt chúng tôi gần như chạm nhau. - Dù bố hay mẹ đều
không nên ở vào vị trí đó. Làm kẻ xấu. Kẻ luôn cấm đoán mọi thứ. Người
đưa ra những lý do chết tiệt. Anh hiểu ý em chứ, George?
Tôi vuốt lên mặt nàng. Đó vẫn là gương mặt của cô vũ công ngày ấy, đi
chơi cùng ai đó phong độ, bảnh trai hơn tôi nhiều. Gương mặt đó vẫn
không đổi thay bởi năm tháng, hôn nhân, con cái và tất thảy mọi thứ.
Gương mặt của người phụ nữ đã chọn tôi. Cảm ơn nàng như thế nào đây?
- Anh phải nghiêm túc đó. Em biết con bé là một đứa trẻ tuyệt vời. Một
đứa trẻ thông minh. - Nàng xoay người nằm ngửa lại và thở dài với cái trần
nhà. - Chỉ là chúng thường làm những điều ngớ ngẩn khi còn nhỏ dại.
Mình biết mà, tôi nhủ thầm. Mình muốn có một hình xăm.
***
Hàng rào đổ ập xuống khiến tôi chúi về trước, những cơ thể đằng sau ào
đến khi tôi có cơ hội nhận ra điều đó. Tiếng reo hò rộn lên cho đến lúc bị át
đi bởi tiếng máy bay sắp hạ cánh vang lên giữa bầu trời.
Giống như tôi đang ở trên ngọn những con sóng người và tất cả chúng
tôi đang tràn về phía trước. Cảnh sát bị đẩy lùi và những đồng sự của họ ở
hàng đầu đang lồm cồm bò ra khỏi hàng rào đã đổ sụp khi chúng tôi xô đẩy
rồi ngã nhào lên nó.
Tôi quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của Ruby, con bé hét gì đó với tôi,
nhưng tôi không nghe rõ. Tiếng ồn của máy bay lẫn đoàn người đang đẩy
tôi ngày càng xa nó.