Chỉ một phần hàng rào bị đổ và cảnh sát tập trung quanh chỗ thủng ở
vành đai sân bay, tôi bị đẩy di dọc theo bức tường vải thô ráp màu xanh,
hơi thở nén lại và nỗi sợ hãi cái chết bỗng nhiên trở về. Những thân người
ép chặt vào nhau. Mùi mồ hôi và kem cạo râu. Vết sẹo của tôi phập phồng
áp vào ngực của một viên cảnh sát trẻ.
Chiếc mũ bảo hiểm rơi sượt qua mặt, cây dùi cui lóa lên trong nắng, rồi
có một khoảng trống và tôi xuyên qua đó, vượt qua hàng rào cảnh sát và
chạy nước rút băng qua bãi cỏ lởm chởm, không biết đang ở đâu, nhìn qua
trái rồi phải và bỗng nhận ra chỉ có mỗi mình mình. Xung quanh bằng
phẳng như cánh đồng trong mơ của tôi. Tôi thấy chiếc 747 phía xa đang
chạy đến chỗ đậu. Tôi lao đến đó.
Đột nhiên, tôi bị thúc một cú vào mạn sườn, quỵ xuống và bị một tay
cảnh sát khóa chặt hai bên hông - chắc hẳn gã phải chơi bóng bầu dục khi
còn trẻ. Nhưng đó là một phút trước, vì khi chúng tôi lăn kềnh ra đất, gã rên
rỉ đau đớn cáu tiết vỗ lên đầu gối như cố khạc ra lửa. Tôi chống gối đứng
dậy, tên cớm chộp lấy vạt áo khoác Belstaff của Rufus, quyết không buông.
Thế là tôi cởi luôn chiếc áo - đành cho gã vậy, tôi sẽ mua đền Rufus cái mới
- và chạy tiếp đến đường băng, một tay ôm lấy cạnh sườn đau điếng.
Lúc này, tôi thấy khá yên bình. Thanh âm của đám đông biểu tình phản
đối văng vẳng xa tít đằng sau, tiếng chói tai của không khí và kim loại trên
sân bay vẫn còn cách một khoảng, mặc dù từ chỗ này, chiếc 747 trông đã
khổng lồ như một chiếc du thuyền đang trôi trên mặt trăng.
Tôi chạy đều nhịp và điềm tĩnh. Tôi thấy những khuôn mặt tí hon qua ô
cửa kính máy bay và tôi giơ một tay lên vẫy chào. Bây giờ tôi đang ở trên
đường nhựa, và chợt có tiếng chân thình thịch đằng sau, tiến gần hơn, và ai
đó đấm mạnh sau gáy tôi làm tôi ngã dúi xuống đất. Sau đó, tôi làm đúng
những gì được bảo, rất nhanh lẹ.