vùi đầu trong những câu lạc bộ nhỏ say sưa túy lúy. Đó là một mùi hương
khác trong một cuộc sống khác.
Nhưng nó vẫn là nó, tôi vẫn là tôi, và năm tháng vẫn trôi đi.
Có một bà cụ trên bản tin. Già như bà ngoại. Cụ đang kể về thời thơ ấu
trong một làng nhỏ tên Heath Row, ngôi làng bị san bằng vào cuối Thế
chiến II để làm sân bay cho không lực Hoàng gia Anh.
- Chưa nghe bao giờ. Có ai biết không vậy, cái làng nhỏ Heath Row ấy?
Nhưng cả nhà không ai nghe thấy câu hỏi của tôi. Họ đang nghe bà cụ kể
về cuộc đời bà cách hàng rào sân bay chừng vài trăm mét. Bà lớn lên, lấy
chồng và chăm lo gia đình mình trong một làng nhỏ tên Sipson. Nhưng bà
không muốn mình nhắm mắt ở đó. Ngôi nhà của bà, bệnh viện nơi con bà
được sinh ra, nhà thờ của bà, ngôi làng nhỏ gồm bảy trăm ngôi nhà, tất cả
sẽ bị san phẳng nếu người ta xây thêm một đường băng, thêm một ga đến.
- Tôi không biết sẽ đi về đâu. - Bà cụ nói. - Tôi không muốn vào viện
dưỡng lão. Tôi đã viết thư cho Nữ hoàng.
Con gái tôi nhìn sang mẹ khi cảnh quay chuyển sang những chiếc xe ủi
đất. Lara xoa lưng con bé mỉm cười. Chẳng có gì để bàn cả. Tôi nhìn
gương mặt con gái đang chết lặng trước sự bất công của thế giới này.
- Bố sẽ dẫn con đi. - Tôi nói.
***
Khi chúng tôi đã nằm trên giường, mặt đối mặt, Lara thì thầm: