Cảm giác tủi thân trong tôi trào lên, dâng cao và vỡ òa.
- Sau tất cả những gì anh đã trải qua.
- Không. Sau tất cả những gì anh buộc em phải trải qua. Việc anh khuyến
khích Rufus nghỉ học đã đủ tồi tệ lắm rồi.
- Anh không...
- Anh là người tiêm vào đầu chúng cái việc học hành chán ngắt. Cổ vũ
chúng nắm bắt những cơ hội mà anh chưa bao giờ có.
- Thằng bé sẽ được dạy dỗ nên người nếu nó đứng vững. - Tôi nhấn
mạnh. - Đó là Đại học Cuộc đời.
- Đại học Cuộc đời? Mua vui cho một đám say xỉn trong quán rượu ngột
ngạt ở khu East End? Đó không phải là Đại học Cuộc đời. Còn không được
là cao đẳng nữa kìa. - Một tiếng cười giễu cợt. - Và cũng đủ tồi tệ khi anh
khuyến khích Ruby nghĩ mình giống như một kẻ cuồng sinh thái.
- Con bé đã...
- Đây là nhà chúng ta, George. Đây là nơi chúng ta nuôi nấng những đứa
con. Đây là nơi chúng ta sống cuộc đời của mình. Anh còn nhớ chúng ta đã
hào hứng thế nào khi chuyển đến đây không? Anh còn nhớ chúng ta đã vui
mừng thế nào và lo lắng ra sao để kiếm đủ tiền mua căn nhà này không?
Anh còn nhớ chút gì không?
Dĩ nhiên tôi nhớ. Tôi nhớ hết.