- Đây là nhà mình, George ạ. - Tôi thấy vẻ mệt mỏi của nàng, mệt mỏi vì
luôn phải dọn dẹp những thứ bừa bộn của người khác, mệt mỏi vì tôi, mệt
mỏi vì mọi thứ. - Nhà chúng ta. Và nhìn xem anh đã làm gì với nó nào.
Chúng tôi cùng nhìn. Cả bốn người đều đã làm rất tốt, dọn dẹp sạch
bong. Chỉ còn mấy vết dụi thuốc lá đen sì trên thảm. Mấy vết ố không thể
tẩy khỏi bàn ghế. Và ngoài cửa sổ là mấy luống hoa bẹp dúm bởi những kẻ
làm tình, nôn mửa hay ngã nhào trên đó. Hoặc chỉ phá cho vui. Chúng tôi
đã làm cật lực, cả bốn người chúng tôi. Nhưng nó không còn như cũ. Và có
thể là nó sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
- Cho nên nếu anh phải nằm ngủ ở đây một thời gian thì em cho là hình
phạt vẫn còn quá nhẹ.
Câu đó thổi bùng lên cơn giận dữ trong tôi, vốn âm ỉ cháy bởi nỗi mặc
cảm tội lỗi.
- Sau tất cả những gì đã trải qua, người ta mong anh cắm trại ở ngoài
chính ngôi nhà của mình kia đấy.
- Được thôi. - Lara nói, thở một hơi thật dài làm tôi ớn lạnh. - Anh ngủ
trên giường. Em ngủ ở sofa.
- Em yêu anh mà. - Tôi nói. Và nghe như tôi đang buộc tội nàng bởi một
điều gì đó.
Nàng lắc đầu.
- Em yêu ký ức về anh. Em yêu anh của ngày xưa. Tốt bụng. Mạnh mẽ.
Trách nhiệm. - Nàng nhìn tôi từ chân lên đầu và tôi có thể thấy nàng đang
cợt giễu mái tóc dài của tôi. Thật là quá đáng. - Em yêu anh khi anh còn là
một người đàn ông thực thụ, chứ không phải một thằng bé tuổi trung niên