Nàng đã đầu hàng. Nàng đã chịu đựng quá đủ. Nàng đã bỏ cuộc trước
tôi.
- Anh đúng, George. Đã từng vui vẻ.
Nhắc đến từ vui, tôi hồ hởi nhặt chiếc gối trên sofa lên ném vào nàng.
Tôi tưởng tượng nàng sẽ ném trả, bật cười khanh khách, chúng tôi sẽ có
một cuộc chiến gối bông và rồi hạ màn bằng cảnh lăn lóc trên sàn nhà như
hai chú chó con.
Nhưng mép gối đập vào mắt làm nàng lùi lại, bật khóc vì đau.
- Ôi Chúa ơi, Lara, anh xin lỗi. - Tôi quỳ trước mặt nàng trong lúc nàng
day day đầu ngón tay lên chỗ mắt đau và kiểm tra xem có chảy máu không.
- Vâng, anh luôn luôn xin lỗi. - Nàng hé con mắt kia nhìn tôi. - Và anh
luôn có quá nhiều điều để xin lỗi. - Nàng xua tôi ra. - Để em yên được
không? Làm ơn để em yên. Làm ơn đi.
Tôi lấy lại chiếc nhẫn cưới.
- Trong bao lâu?
- Bao lâu ư? - Nàng thốt lên như thể tôi hỏi nàng về những điều bí ẩn của
vũ trụ.
Tôi gật.
- Đại loại... bao lâu? Nàng nhún vai.