- Ít ngày? Cho đến khi mọi việc khá hơn? Em không biết. Anh thuê
phòng hay gì đó nhé?
Thuê phòng? Thuê phòng?
Tôi lau sạch bơ trên ngón đeo nhẫn. Mình sẽ thuê phòng ở đâu đây?
***
Mấy cậu bé đang đá bóng trong công viên. Chúng giăng áo khoác làm
khung thành, hò reo ăn mừng chiến thắng y như trên ti-vi. Màu áo không rõ
đội nào với đội nào, cũng không giống đồng minh, Liverpool, Arsenal và
Real Madrid đấu với Manchester United, Chelsea và Barcelona.
Những người dắt chó đi dạo tránh xa đám trẻ, mặc dù ngoài làm ồn ra thì
chúng vô hại. Những đứa trẻ mới lớn vẫn còn ở cái tuổi mơ về một ngày
nào đó có thể ăn mừng thế này trước hàng tỉ khán giả; vẫn còn ở cái tuổi
mơ mộng, ngây ngô, hoặc gì đó mà bạn có thể gọi.
Một đường chuyền hỏng mang theo tiếng cười nhạo và quả bóng bỗng
dưng bay đến chân tôi. Tôi nghiêng người tâng bóng bằng đùi rồi sút một
cú vô lê trước khi quả bóng chạm đất. Các cậu bé quay sang nhìn nhau rồi
túm tụm bàn bạc. Hóa ra có một đội thiếu người và chúng hỏi tôi có muốn
chơi cùng không.
Thế là tôi ngập ngừng bước vào sân chơi và chẳng mấy chốc tôi cũng lạc
vào giấc mơ - tớ, tớ, đây này, đây này! Dang tay, xòe tay để thấy mình tự
do. Vâng! Tôi tự do! Áo ướt đẫm mồ hôi, máu bơm dồn dập và hai bắp
chân đau nhức. Tôi tự do!
Đó là một trận bóng ghi nhiều bàn thắng, dù dường như chẳng ai buồn
đếm, và trận đấu rõ ràng không có phút giải lao giữa hai hiệp hay kết thúc.