Một
Tôi đợi con trai về.
Tôi xem bản tin cuối ngày, tắt ti vi, lật nhanh mấy trang báo, rồi ném
sang một bên. Tôi ra sau bếp, đứng tựa cửa nhìn ra vườn, rít một hơi thuốc,
ngắm làn khói mỏng bay lơ lửng rồi tan vào màn đêm.
Tôi đợi con trai về.
Biết bao thứ tồi tệ có thể xảy ra ở cái tuổi mười bảy. Đầu tôi ong lên.
Đụng xe. Đâm chém. Hút hít. Ngoài đường, bọn trẻ chém giết lẫn nhau, mà
thằng bé vẫn đang ở đó, giữa bọn chúng.
Còn tôi ở đây, chỉ biết đợi chờ.
Rufus là thằng bé thông minh, nhưng còn non nớt lắm. Thế mới là vấn
đề. Không phải là sự liều lĩnh, hay ngu ngốc, mà chính là tuổi trẻ. Tôi tin
con, nhưng tôi không tin thế giới này. Tôi nghĩ người ta cần một chút may
mắn ở cái tuổi đó. Và, tôi vẫn đứng đợi bên cửa sổ, còn nó vẫn chưa về.
Thằng bé mười bảy tuổi. Hầu như tối nào nó cũng đi chơi bằng chiếc
Beetle cũ rích tự sắm từ số tiền làm thêm hồi hè. Tôi không biết nó đi đâu.
Không một manh mối. Đến một độ tuổi nào đó, chúng ta sẽ lạc mất bọn trẻ
và chúng không bao giờ trở lại như xưa. Chúng là một phần máu thịt của
bạn, bao năm quấn quít bên bạn không rời, rồi bỗng dưng chúng trở thành
những người mà bạn không thể nhận ra. Tôi thấy điều đó đang đến.