Gã trai nhướng mày, một kiểu thách thức đáng ghét mà tôi cảm thấy tiếc
cho hắn, và rồi hắn nhìn ra cửa lúc chúng tôi chạy xuống đường King’s
Cross. Do tay bị còng ra sau nên hắn phải ngồi chồm về phía trước, gần
như ngồi trên mép ghế bọc nhựa vinyl.
- Tôi có biết cậu không nhỉ? Hình như tôi biết cậu thì phải? - Tôi hỏi.
Lần đầu tiên hắn nhìn tôi.
- Tao không nói gì khi chưa có luật sư. - Hắn lầm bầm, giọng miền Nam
đặc sệt.
- Sao tôi lại biết cậu chứ? - Tôi biết không có câu trả lời và hắn cũng mù
tịt giống tôi.
Xe quay lại nhà cha mẹ tôi. Mấy tên nhóc vẫn ngồi trong xe và Keith lôi
tôi ra. Không khí trong lành lập tức tác động đến đôi chân của tôi. Chúng
chuyển từ cứng như đá sang nhão như bùn rồi tan chảy thành nước.
- Chuyện nhỏ mà Hổ huynh. - Keith nắm lấy cổ áo tôi rồi lịch thiệp dẫn
tôi vào nhà bằng lối ven vườn.
Tôi dừng lại, tựa lưng vào xe của bố, chiếc Ford Capri đỏ, cố gắng kiểm
soát mọi thứ. Bụng, hơi thở, cuộc sống. Tôi thấy ánh xanh lấp lóa từ hồ bơi
sau vườn. Đẹp quá!
Rồi bố mẹ xuất hiện ở cửa trong bộ áo ngủ, mẹ nhìn lướt qua những ô
cửa tăm tối bàng quan bên nhà hàng xóm, còn bố bình thản dán mắt vào tôi.
Cách nhìn của bố làm tôi khó tập trung vào liên khúc những bài Soul II
Soul.