- Mèo ăn vụng hả? - Tôi hỏi. Rufus nhìn cô.
- Họ không đến mua sắm, mà chỉ để ngấu nghiến những gì ưa thích. Và
chúng sẽ chui tọt vào hai cái miệng háu ăn trước khi họ đến quầy tính tiền.
Tôi bật cười.
- Tiền lời từ chỗ này đủ bù cho mấy trái táo hỏng. Rufus nhìn tôi.
- Ăn cắp là ăn cắp, bố à. - Thằng bé nói dứt khoát.
Asif ra ngoài uống trà. Hai mẹ con bắt đầu đẩy xe lòng vòng chọn hàng,
cãi qua cãi lại khi thằng bé cứ lấy đồ trên kệ ném vào xe đẩy, rồi người mẹ
lại nhặt để trả lên kệ. Rufus và tôi bước theo sau họ ở một khoảng cách an
toàn. Cái mông của cô ả tung tẩy bên trong lớp vải bông rẻ tiền.
- Mẹ in ra số tiền chết bằm ấy à? - Cô ta bảo đứa bé và ném trả túi bánh
Jaffa trở lại kệ. - Hay để mẹ ra hái tiền trên cây nhé, Alfie?
- Hay đó mẹ. - Nhóc con đáp.
Cô ta giơ tay như sắp tát vào cái đầu đinh màu cà rốt của nó. Nhưng cô
ta không đánh và cả hai cùng cười ngặt nghẽo. Họ rẽ vào một góc.
- Mẹ con thế nào? - Tôi hỏi Rufus.
- Bố được mời ăn tối đấy. - Rufus ngăn tôi lại. Nó nhìn quanh góc lối đi.
Người phụ nữ tóc đỏ và thằng con láu cá đang đứng ở quầy bánh. Con trai
liếc nhìn tôi. - Mẹ bảo con nói với bố thế.
Tôi bỗng chốc quên bẵng cô gái và đứa trẻ. Lời mời bất ngờ của Lara
chiếm hết tâm trí tôi. Mình sẽ mặc thế nào nhỉ? Mình sẽ mang gì theo đây?