- Đâu có.
Chúng tôi cùng quay sang nhìn cậu bé khi nó ợ lên một tiếng đầy thỏa
mãn.
- Chúng tôi có ghi hình trong máy quay. - Asif nói, đặt những ngón tay
ngăm ngăm dài ngoằng lên xe đẩy. Anh chàng nhìn Rufus. - Tôi gọi cảnh
sát nghe sếp?
- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ trả tiền bánh. - Cô ta luống cuống rút ví ra
khỏi túi xách.
- Vâng, như vậy sẽ tốt hơn. - Rufus mỉm cười. Cả ba chúng tôi cùng chờ
cô lục ví, rồi túi xách.
- Tôi chẳng mang theo đồng nào. Tôi để hết ở nhà rồi. - Cô ta cúi đầu.
- Tôi sẽ gọi cảnh sát. - Asif nói và toan bước đi.
- Chờ đã. - Cô ta van nài. - Tôi sẽ mang đến trả. Tôi nói là làm. Tôi hứa
mà.
Cô ta nhìn Rufus, tiến một bước về phía thằng bé, tay đặt lên cái đầu
đinh của con trai.
- Chỉ là một cái bánh thôi. - Cô ta hạ giọng. - Nó còn bé mà. Một đứa trẻ
đói bụng.
Rufus nhìn cô ta một hồi. Rồi nó lấy tiền trả cho chiếc bánh sừng bò
hạnh nhân.