Ngoài đó tối mịt. Bố mẹ thường tắt đèn hồ bơi khi ngủ. - Phải canh chừng
chứ, con biết đó, lũ quỷ nhỏ thích cái hồ của bố lắm.
Tôi nhìn ra bóng đêm. Thật vậy sao? Bọn ranh con có nấp sau vườn để
tóe nước đùa giỡn vào lúc đêm hôm khuya khoắt không? Hay bố chỉ tưởng
tượng như thế? Chuyện mấy đứa nhãi dùng Google Earth tìm xem nhà nào
có hồ bơi rồi nửa đêm đột nhập vào đó tung tăng bơi lội là có thật hay chỉ là
tin vịt? Lẽ nào lại có một lũ thích bơi như vậy chứ?
- Nhiều lúc bố muốn nhấm nháp một chút kem, nhưng mẹ con không
thích bố ăn vặt về đêm, bảo là không tốt cho sức khỏe của bố.
- Có thể mẹ đúng đấy.
- Có lẽ thế.
- Vậy sao bố còn đứng đây? Ông bật cười.
- Bố thấy vui vui, con yêu à. - Bố quay sang nhìn tôi, ánh sáng từ tủ lạnh
vẽ ra một vầng hào quang quanh đầu ông. Bố đã bảy mươi rồi. Thấy mình
vẫn chưa già. Ông lại nhìn tủ lạnh và gãi đầu, món kem biến mất khỏi tâm
trí. - Mà bố đứng đây làm gì nhỉ?
Tôi không trả lời vì tôi biết bố cũng muốn tôi đừng nói gì cả. Nhưng rõ
ràng có điều gì đó làm ông phiền lòng nên ông cứ ngơ ngẩn đứng nhìn tủ
lạnh lúc ba giờ sáng.
- Không phải sự lãng quên nào cũng là dấu hiệu của chứng đãng trí, con
biết mà. Con muốn ăn kem không?
***