Rufus bảo Asif, tôi sẽ lo vụ này. Và tôi có thể thề rằng nó vừa ném cuộc
đời qua cửa sổ.
Cô ả tóc đỏ nhìn đứa con trai tốt bụng của tôi, cười vui sướng. Khi nhóc
con nằng nặc đòi về, cô ta làm nó im bặt bằng một cái trừng mắt.
***
Bố cầm cái chày cricket bước vào căn bếp tối như hũ nút.
- Bố nghe tiếng sục sạo đồ ăn. Tưởng là trộm chứ.
- Sao ạ... một tên trộm đói bụng?
- Ừ, con lừa tinh ranh, tên trộm đói bụng.
Bố nhíu mày nhìn tôi, buộc lại thắt lưng áo choàng. Bộ đồ ngủ lấp ló ra ở
cổ áo. Ông bỏ chày xuống.
Tôi ngồi ở bàn bếp với chiếc bánh mì kẹp ba tầng. Nó có vẻ quá to so với
cái miệng, đến nỗi tôi phải nghiêng đầu mới cắn được. Đói cồn cào.
- Con xin lỗi nếu làm bố thức giấc. - Tôi nói trong lúc miệng nhồm
nhoàm thịt xông khói, phô mai và dưa muối.
Bố lẳng lặng nhón bước đến tủ lạnh, thắt lưng chiếc áo choàng lòng
thòng như cái đuôi. Ông mở cửa tủ và cứ đứng đó trong ánh sáng vàng
nhạt.
- Con không làm bố thức giấc đâu. Người già không ngủ nhiều. Bố
thường dậy đi vòng quanh nhà một chốc. - Ông hất đầu ra phía sau vườn.